CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG Mt. 24, 37 – 44 NĂM A
Mỗi năm ít nhất trên mười cây bão xảy ra đó đây trên các nước. Mỗi lần bão đến, tính mạng con người luôn bị cướp đi ( năm 2013 cơn bão Haiyan ở thủ đô Talocban Philippines đã làm thiệt mạng trên 5.000 người, theo số liệu mới được chính phủ công bố). Đất nước Việt nam cũng đã hứng chịu biết bao nhiêu trận lũ lụt mà mức độ tàn phá còn ghê gớm hơn nhiều trận lụt Hồng Thủy năm xưa, khi Kinh thánh đề cập đến. Mùa vọng mở đầu như một lời mời gọi khẩn thiết: “Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến” Mt 24.42).
Tỉnh thức chờ Chúa đến
Người tín hữu luôn sống thái độ sẵn sàng và chứa chan niềm cậy trông. Không chỉ với những công việc hằng ngày, nhưng vượt lên tất cả là sự chuẩn bị cho mình một hành trang tiến về cùng đích. Chúa đến hãy ra đón Ngài, như một mệnh lệnh thôi thúc người Ki-tô hữu. Không như bao người cứ lo yến tiệc, chè chén say sưa để khi Chúa đến không kịp trở tay. Tỉnh thức không chỉ trên mặt chữ của từ, mà còn mang dáng dấp của một hoàn thiện đời mình theo khuôn mẫu đích thực của những người tín hữu. Như đầy tớ đợi chủ đi ăn cưới về, mở cửa với đèn dầu sẵn sàng trên tay, vì không biết ngày giờ nào chủ sẽ về.
Tỉnh thức kẻo sa chước cám dỗ.
Đã có lần, Chúa Giê-su cảnh báo các môn đệ rồi đây ma quỷ sẽ sàng chúng con như sàng gạo. Cơn cám dỗ và những cam go trong cuộc chiến với ba thù vẫn rất thực tế với từng người. Không ai có thể thể thoát khỏi: ma quỷ, thế gian và xác thịt. Những đeo bám của những lạc thú, danh vọng, sự giàu sang luôn như là những vòi bạch tuộc kết tủa linh hồn của mỗi chúng ta. Nếu không đề phòng và canh thức thì chắc chắn, không ai có thể đứng vững được.
Từng phút giây, trên khắp hành tinh này, luôn luôn có nhiều linh mục dâng lễ mỗi ngày, giải tội và cử hành các Bí tích, và khắp nơi, các giờ suy tôn Thánh Thể, lần hạt Mân côi, lần chuỗi lòng thương xót, nối nhau tạo thành dòng chảy của ân sủng, và thứ tha. Nếu chúng ta ngủ, thì phía bên kia bán cầu là bình minh của một ngày mới, và điều ngược lại cũng thế. Hãy tỉnh thức, một điệp khúc của lời tình yêu, luôn vút cao để nhắc nhở mọi người, sống đạo tích cực và bày tỏ niềm tin có việc làm, chứ không phải tiêu cực và thụ động trong đời làm con Thiên Chúa. Cha Charles de Foucault đã coi lời sau đây như châm ngôn sống: “Cố sống mỗi ngày, như thể chiều tối nay bạn sẽ chết”.
Lm Giacobê Tạ Chúc