TẢN MẠN MÙA CÔ-VÍT
Như vậy là điều không ai mong cũng đã đến Bình Thuận. Ca nhiễm đầu tiên là một nữ bác sỹ làm việc tại bệnh viện đa khoa, tỉnh Bình Thuận, khoa hộ sản.
Các số liệu người nhiễm bệnh ngày càng gia tăng, và chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Giãn cách xã hội, ngưng mọi hoạt động vui chơi, giải trí…Sinh hoạt tôn giáo tạm ngưng. Các nhà thờ không còn tiếng chuông. Vắng bóng người lui tới, nhất là trong những ngày Chúa nhật. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nên đời sống của người dân vốn dĩ đã khó khăn giờ càng khó khăn hơn. Thành phố Sài gòn lâm bệnh. Người dân mọi nơi cũng trọng thương. Không giao thương được, vì Sài gòn là nơi trung tâm cho mọi người về kinh tế, y tế, giáo dục, thương mại…Các Giáo xứ ngưng mọi sinh hoạt thánh lễ đã hơn một tháng, và chắc sẽ còn kéo dài, không biết đến bao lâu. Thông thường sức sống, niềm tin và giữ đạo ở các giáo xứ, phần lớn lệ thuộc vào thánh lễ. Thánh lễ Chúa nhật, thánh lễ ngày thường. Có thánh lễ, có các sinh hoạt mục vụ, hội họp, hội đoàn, giáo lý, công tác thì việc thi hành đức bác ái và các công việc truyền giáo, sẽ dễ dàng và vận hành một cách trơn tru và hiệu quả hơn. Thiếu đi các thánh lễ, dẫu cho có những hình thức khác thay vào như: xem lễ online, lần chuỗi, viếng Thánh Thể, đọc lời Chúa…thì cũng không thể nói, là không có sự suy giảm trong việc giữ đạo của người tín hữu. Mỗi một giáo xứ, các sinh hoạt chi tiêu đều trông chờ vào tiền bỏ quả, để trang trải tiền điện, nước…Những khoản này không bao giờ giảm dù giữa cơn đại dịch. Không có lễ, cũng đồng nghĩa với một điều là các giáo xứ càng phải đối diện với nhiều khó khăn hơn.
Rất nhiều những điều thực tế bi đát khác mà ai cũng có thể thấy được trong cơn đại dịch này. Không ai là tội nhân, mà chỉ là bệnh nhân hoặc nạn nhân của con Virut 19 này. Hãy tha thiết cầu nguyện để xin thiên Chúa hóa giải mọi sự, theo thánh ý của Ngài.
( Mùa dịch 2021)
LM Giacobe Tạ Chúc.