LÚA VÀ CỎ DẠI (Mt 13,24-43)
Người gieo lúa luôn mong mùa gặt tốt. Cỏ dại không ai trồng bỗng mọc lên chen lẫn vào cây lúa. Người nông phu thấy cỏ, ngại e lúa không phát triển được. Thôi thì nhổ đi. Cỏ sẽ úa và lúa lại đòng đòng, xuân thì như con gái tuổi đôi mươi.
Chủ ruộng không cho nhổ cỏ sợ phải nhổ luôn cả lúa. “Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. (30) Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi”. Để cả hai cùng mọc, mùa thu hoạch sẽ nhổ và phân định. Cỏ lùng mang đi đốt. Lúa chất vào kho lẫm mà dùng. Tốt xấu như lúa và cỏ dại. Cả hai cùng tồn tại song hành. Lúa tốt được người chủ gieo, còn cỏ dại do kẻ thù lén rải vào. Thánh thiện khởi xuất từ Thiên Chúa. Sự dữ chỉ đến từ ma quỷ mà thôi. Mùa gặt là ngày tận thế, lúc đó tất cả được phơi bày. Người lành đứng bên hữu, còn kẻ dữ ở bên tả. Lúa ra lúa, cỏ ra cỏ.
Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con trở nên những hạt lúa tốt tươi, để mùa gặt được mang vào kho lẫm. Amen.
Lm Gia-cô-bê Tạ Chúc