Viết nhân kỷ niệm thụ phong linh mục 01/05/2004 -01/05/2020)
Nếu như trong tình yêu đôi lứa, con người ta khó có thể đưa ra một định nghĩa tương đối chính xác, vì có ai giải thích được chữ yêu, hay như Pascal nói: “ Con tim có lý lẽ riêng của nó”. Cũng vậy, có cả trăm ngàn định nghĩa khác nhau về linh mục, linh mục người là ai? Mãi mãi, linh mục là một huyền nhiệm, bởi Bí tích truyền chức Thánh, không khởi phát từ con người, nhưng hoàn toàn xuất phát từ sáng kiến của Thiên Chúa, nên con người không thể thấu đạt được, tại sao và vì sao tôi đi tu, tôi là linh mục.
Dẫu sao thì cũng có những câu từ, cảm nghĩ, và tìm một vài lời giải thích, có khi là những suy nghĩ mang tính cá nhân, nhưng cũng có lúc, lại là những gặp gỡ trong đời thường, và cũng có thể chấp nhận được, trên những ngôn ngữ, dù biết rằng rất ư là hạn hẹp.
PHẬN LINH
Vì là sáng kiến của Thiên Chúa, nên linh mục là những con người được xức dầu tấn phong, qua Bí tích truyền chức thánh, mà Chúa Giê-su, vị linh mục Thượng phẩm đã thiết lập, trong đêm bị trao nộp. Chính Ngài đã cầu nguyện với Chúa Cha cho các môn đệ của mình : “Vì họ mà con đã tự hiến tế để chính họ cũng được thánh hoá trong chân lý. Không những con cầu xin cho họ mà còn cầu nguyện cho những kẻ sẽ vì lời họ mà tin vào con” (x. Ga 17,19-20). Thánh Phaolô đã nói với Ti-mô-thê môn đệ của mình: “Tôi nhắc anh phải khơi lại đặc sủng của Thiên Chúa, đặc sủng anh đã nhận được khi tôi đặt tay trên anh” (x. 2Tm 1,6). Theo công đồng Vaticanô II, hướng tới sự thánh thiện như là cuộc sống, lý tưởng gắn liền với người linh mục. Lời mời gọi nên thánh của Chúa Giêsu: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời” (x. Mt 5,58) khi được thánh hiến trong bí tích truyền chức linh mục cần thiết sống sự thánh thiện của Thiên Chúa nơi thừa tác vụ và đời sống của mình. Hiến chế Giáo Hội cho chúng ta biết Chúa Kitô đã thiết lập chức tư tế: “Ðể chăn dắt và phát triển Dân Thiên Chúa luôn mãi, Chúa Kitô đã thiết lập các chức vụ khác nhau trong Giáo Hội hầu mưu ích cho toàn thân” (Lumen Gentium, 18). Chính Chúa Ki-tô đã thánh hiến các linh mục: “Nhờ Bí tích Truyền Chức Thánh, linh mục được hiến thánh theo hình ảnh Chúa Kitô, thầy cả Thượng Phẩm vĩnh viễn” (x. Dt 5,1-10; 7,24; 9,11-28). Thiên chức linh mục là ơn ban đến từ Thiên Chúa, Người mời gọi đi vào sự thánh thiện của Người. Cha Charles de Foucauld đã ví linh mục là người “bị ăn” như tấm bánh mà Chúa Giêsu đã bẻ ra và trao cho nhóm Mười Hai cầm lấy ăn trong bữa Tiệc Ly năm xưa.
KIẾP MỤC
Thư Do Thái cũng đã có những dòng diễn tả sâu sắc về người linh mục: “Quả vậy, thượng tế (linh mục) nào cũng là người được chọn trong số người phàm, và được đặt lên làm đại diện cho loài người, để dâng lễ phẩm cũng như của lễ đền tội. Vị ấy có khả năng cảm thông với những kẻ ngu muội và những kẻ lầm lạc, bởi vì chính người cũng đầy yếu đuối nên phải dâng của lễ đền tội cho dân thế nào, thì cũng phải dâng lễ đền tội cho chính mình như vậy. Không ai tự gán cho mình vinh dự ấy, nhưng phải được Thiên Chúa gọi…” (Dt 5,13). Cho dù đã được thánh hiến, nhưng con người linh mục cũng chỉ như cây củi mục, đầy những yếu đuối, bất toàn và cả sự sa ngã. Chức thánh không làm cho linh mục bỗng nhiên trở nên thánh thiện, vì trong con người của mình, vẫn là: “ Xác đất, vật hèn, phận cỏ mình rơm”. Ơn Thánh của Thiên Chúa thì cao vời, nhưng đôi tay của linh mục vẫn bé nhỏ và tầm thường. Như tâm tình của thánh Phaolô khi đứng trước sứ mạng cao cả làm chứng và rao giảng Chúa Kitô: “Nhưng kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi.” (2 Cor 4, 7). Dĩ nhiền, đối với thánh Phaolô, kho tàng ngài đang nói đây là Tin Mừng của Chúa Kitô, là chính Chúa Kitô; còn kho tàng của tôi đang mang là chính thiên chức linh mục, nhưng cũng cách nào đó, qua thiên chức này, là chính Chúa Kitô, Linh mục tối cao, Linh mục đời đời.
Ơn gọi linh mục quả là một “chức hết sức cao trọng” (Presbyterorum Ordinis 1), một kho tàng quý giá mà Chúa Kitô đã để lại cho Giáo Hội. Ơn gọi cao trọng vì có sứ mệnh cao cả: “do Chức Thánh và sứ mệnh lãnh nhận nơi các vị Giám Mục, các Linh Mục được đặc cử để phụng sự Chúa Kitô, là Thầy, là Linh Mục và là Vua; các ngài tham dự vào chức vụ của Người: ngày ngày kiến tạo Giáo Hội ở trần gian thành Dân Chúa, Thân Thể Chúa Kitô và đền thờ Chúa Thánh Thần” (PO 1). Đặc biệt, nếu Giáo Hội sống nhờ Thánh Thể, thì các linh mục là những người “sinh ra” Thánh Thể mỗi ngày, ở đó, toàn dân Chúa đến kín múc sức mạnh cho đời sống và sứ mạng tông đồ của mình.
Lạy Chúa Giê-su, linh mục đời đòi, con xin tạ ơn và chúc tụng, bởi vì Ngài đã chọn con làm linh mục, xin Ngài yêu thương và đồng hành mãi với con trên những bước chân mục vụ, mà Chúa qua Giáo hội đã trao ban cho con. Amen.