Có thể nói Giáo hội Việt nam rất dồi dào ơn gọi. Người đi tu nườm nượp trong các chủng viện, dòng tu, nam cũng như nữ. Số linh mục, chủng sinh và các tu sỹ luôn phong phú trong các giáo phận. Không thiếu ơn gọi ở Việt Nam, vì đời tu vẫn là một hấp lực theo nghĩa tích cực và tiêu cực, nên giới trẻ vẫn thấy thích khi được làm ông cha, bà phước.
ĐI TU
Khi hỏi tại sao bạn đi tu, thì chắc gần như câu trả lời là vì tôi yêu Chúa, yêu các linh hồn, yêu mến Giáo hội, nên muốn dâng mình cho Chúa, để phục vụ cho anh chị em mình…Và có thể nhiều cách trả lời khác. Ít khi, người ta đưa ra những câu trả lời mà có khi là động lực để mình đi tu. Hồi nhỏ, thấy các cha, các thầy, các dì, tôi rất thần tượng. Đến đâu người ta quý mến, lễ phép, một lạy, hai thưa. Chiếc áo chùng thâm làm cho tôi say đắm, và tôi quyết định đi tu. Hoặc có khi, khoác áo làm ông thầy, bà phước, ai cũng mến mộ, một tiếng dạ hai tiếng con. Cũng có thể, đời sống đi tu một cách nào đó an nhàn hơn bên ngoài. Được học hành, được tiến thân, và được nhiều hơn là khi ở ngoài đời. Với đời sống kinh tế, văn hóa ở Việt Nam, thì dẫu sao người đi tu cũng an nhàn hơn những người bên ngoài. Đi tu vô vàn những điều nói đến, chỉ một vài cái nho nhỏ rất riêng tư để nói, còn đời tu thì sao?
ĐỜI TU
Cuộc sống trần gian không có gì là tuyệt đối, hạnh phúc sự viên mãn chỉ có và từ nơi Thiên Chúa mà thôi. Nếu như trong đời sống hôn nhân, có đủ sự vần xoay của bốn mùa: Xuân, hạ, thu, đông, thì đời tu cũng vậy. Có khi là một bầu trời trong xanh, đầy những vườn hoa và rộn cả những tiếng chim. Nhưng cũng có khi lại là cả bầu trời mây đen u tối, và cuồng phong, bão tố vây phủ khắp mọi nơi. Cũng có những tháng ngày ảm đạm rụng rơi, như những chiếc lá úa vàng, rời khỏi cành cây. Lắm lúc thì buốt lạnh, cô đơn, u buồn và tê tái. Đời tu nào cũng vậy, không phải chỉ là tiếng cười của ngày hân hoan, bước lên bàn thánh, hay ngày của hồng ân tiên khấn, vĩnh khấn. Mà cũng trải qua những tháng ngày long đong, vất vả, thất vọng, chán chường. Vâng có cả chút nắng xuân, pha lẫn giọt mưa hạ, cùng với cái lạnh mùa đông, hay cái heo mây của trời thu buồn đến vô hạn.
Nói gì thì nói vẫn là một hồng ân mà Thiên Chúa ban cho con người, cách riêng Giáo hội Việt Nam,vì mảnh vườn ươm ơn gọi luôn đủ sắc màu, và tràn trề sức sống. Một dấu hiệu báo tin vui cho cánh đồng truyền giáo, luôn cần đến những bước chân của những người thợ lành nghề.
( Viết nhân ngày cầu cho ơn Thiên triệu 03/05/2020)