Chúa nhật IV Mùa vọng năm C
Vội vã lên đường (Lc 1,39-45.)
Niềm vui Giáng sinh lại về, chúa nhật cuối mùa vọng, không gian và thời gian như ngừng lại bởi biến cố truyền tin: Mầu nhiệm nhập thể, con Thiên Chúa xuống thế làm người. Đức Maria được giới thiệu cho một hành trình đức tin, đón nhận và thi hành lời Chúa. Mẹ vội vã đem niềm vui của Chúa đến cho muôn người, và cụ thể là chị họ Ê-li-ze-beth.
Nếu đặt mỗi người vào cùng tâm trạng và hoàn cảnh của nhau, sẽ thấy được những giây phút đón nhận hạnh phúc sẽ sung sướng như thế nào, nhất là khi điều đó làm mình đợi chờ đã quá lâu. Vợ chồng nhà Giacaria đã mang tiếng là son sẻ, đã cao niên, họ mỏi mòn mong một mụn con để khỏi bị chê là Thiên Chúa đã “ khóa dạ”, ngày qua tháng lại tin vui vẫn chưa tới. Giacaria và Isave vẫn kiên trì cầu nguyện và Thiên Chúa đã “mở dạ” cho bà. Tin Isave mang thai làm gia đình này ngập tràn trong viên mãn của ân sủng và vô vàn những niềm vui không sao kể xiết. Khi người ta có niềm vui và hạnh phúc, thì ai cũng mong có một người khác để cùng bộc bạch cho niềm hạnh phúc đó, không ngừng lớn lên mãi. Bởi vậy mà không lạ gì khi được Mẹ Maria tới thăm gia đình, bà Isave không còn giữ được bình tĩnh nữa, tất cả niềm vui sướng như dòng nước từ một con sông bị chặn lâu ngày, nay có dịp, phụt lên và trào dâng thành lời, thành thơ và thành nhạc: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này” (Lc 1, 42-43). Còn gì sung sướng và lớn lao hơn khi được Mẹ đến chẳng những thăm mà còn ở lại ba tháng nữa. Gia đình ông Giacaria thật diễm phúc, khi có một người Mẹ cả nhân loại yêu thương một cách quá ư đặc biệt.
Bản nhạc Magnificat
Bài ca ngợi khen như là một lời kinh đẹp nhất mà Mẹ Maria đã hát lên từ trong sâu thẳm của cõi lòng, khi đón nhận hai tiếng xin vâng. Ân sủng từ trời cao tuôn trào xuống trong tâm hồn hai người Mẹ, Isave nhận ra ơn Thánh linh mà mình nhận được qua việc đứa con nhảy mừng trong lòng. Isave biết Mẹ Maria, người sẽ nên cao trọng và là Mẹ Đấng Cứu Thế. Còn Hài Nhi trong lòng, cũng nhận ra Đấng Cứu Thế là Đức Giesu, trong cung lòng Đức Maria. Họ nhận ra nhau do con người mình được ơn soi sáng của Thánh Linh. Họ đón nhận nhau trong thánh ý Thiên Chúa quan phòng và họ đến với nhau để cùng nhau cộng tác, chia sẻ trách nhiệm mà mỗi người đã được Thiên Chúa trao ban. Đứng trước một ân ban quá cao vời, và một lời gọi mời rất đỗi tha thiết đến từ Thiên Chúa, Mẹ Maria cảm thấy mình là phận hèn nhi nữ, là lữ thứ giữa chốn trần gian, là phận người trong muôn nỗi bất toàn. Vậy mà Thiên Chúa vẫn chọn gọi. Bởi vì Ngài: “dẹp tan phường lòng trí kiêu căng, Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường” (Lc 1, 51-52).
Thay cho lời kết
Thăm nhau để cảm thông cho nhau và để khám phá những giá trị cao quý trong mỗi người là những hình ảnh của Thiên Chúa. Mẹ Maria mang Chúa đến cho bà Isave, còn bà Isave đón nhận Chúa vào ngôi nhà của mình. Từ khi ngôi nhà có Chúa ngự đến thì bỗng tràn ngập tiếng cười, mảnh vườn héo hắt bỗng dưng thành thi vị réo rắt cung đàn và ngập tràn bao là hạnh phúc. Đời có Chúa là đời chan chứa mọi nguồn vui, đời có Mẹ là đời bể khơi tuôn trào ân sủng. Đời có nhau là đời ngọt bùi thân ái. Vâng xin Mẹ Maria đến thăm mỗi một gia đình chúng con.
Lm Gia-cô-bê Tạ Chúc